CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_26

Huyền Phong mới chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, hắn cũng từng là một thanh niên tốt có khát vọng lý tưởng. Hắn định thi võ trạng nguyên để giúp quốc gia nhưng không ngờ được quan trường hắc ám, quan lại thu hối lộ thành phong trào, quan chủ khảo đứng đầu đến nói một câu “không có bạc mà còn muốn vào quan trường?”. Muốn làm quan thì phải có bạc. Trong lúc tức giận, hắn vào rừng làm cướp, chuyên cướp của quan lại. Năm trước bởi vì bị quan phủ đuổi nên hắn mới đến Tây Vực lập nhóm cướp ở sa mạc.

Mặc dù hắn hận quan lại nhưng lại cực kỳ ngưỡng mộ Thường Thắng Tường quân “Giao Long”, Dạ Vô Hàm.

Dạ Vô Hàm đã quyết định sẽ hồi triều, lúc gần đi, hắn gọi Huyền Phong đến hỏi có nguyện ý đi theo bên cạnh hắn không. Huyền Phong mừng rỡ quỳ xuống đất khấu đầu.

Huyền Phong chia tất cả tài vật mấy năm nay giành được cho huynh đệ, sau đó giải tán nhóm cướp, rồi mới an tâm lên đường theo Dạ Vô Hàm.

Dọc đường đi Dạ Vô Hàm chỉ sáp lại gần Phong Linh, uống thuốc, đổi thuốc, uống nước, ăn cơm, chỉ cần hắn ngẩng đầu lên, ưu nhã cười một tiếng. Hắn vừa gọi “Tam Nương ~” thì Phong Linh sẽ bốc hỏa. “Ngươi coi ta là nha hoàn của ngươi à? Dạ Vô Hàm, ta cảnh cáo ngươi, ta rất đắt tiền đấy, ngươi muốn sai bảo ta cũng được thôi, một khắc đồng hồ là một trăm lượng bạc! Ngươi hãy nghĩ kỹ đi!”.

Dạ Vô Hàm không nhíu mày, nói luôn, “Đồng ý, trước tiên mua của ngươi hai mươi bốn canh giờ”.

Phong Linh dừng lại, vội vàng tính tiền xem được bao nhiêu.

Dạ Dập Tuyên bĩu môi khinh bỉ. “9600 lượng”.

Phong Linh chợt xoay người lại, cười đến lông mày cũng cong cong. “Hàm Vương, ngài có gì phân phó? Ngài muốn uống nước hay đấm chân?”.

Châu Châu ngồi đối diện chỉ cúi đầu. Tiểu Đào thỉnh thoảng vén rèm nhìn lén Huyền Phong. Chỉ thấy hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, ngoại hình anh tuấn làm lòng nàng ta nhảy loạn.

Rốt cuộc một đội người cũng về đến Vương phủ. Dạ Dập Tuyên không vào cùng mà hắn phải về cung phục mệnh.

Quản gia đã sớm nhận được tin tức, giống như thường ngày, đưa các mỹ nhân ra cửa nghênh đón.

Phong Linh đỡ Dạ Vô Hàm xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu suýt nữa thì tức điên.

Chỉ thấy tấm biển “Hàm Vương phủ” khí thế mười phần, lại có một tấm biển ở bên cạnh ghi “Nơi tiếp đón Đại hội võ lâm tạm thời”.

“Quản gia! Đã xảy ta chuyện gì?”.

Trên trán quản gia đổ một tầng mồ hôi mỏng, tiến lên phía trước nói. “Mấy ngày nữa chính là đại hội võ lâm rồi, là đại điển phong Tân Minh chủ kế nhiệm.....”.

Sắc mặt Dạ Vô Hàm ngày càng khó coi. “Điều này có quan hệ gì đến ta?”.

“Ặc.... Minh Chủ võ lâm chính là Bảo Bảo?”.

“Cái gì?”.

Phong Linh kêu lên một tiếng, đi đến trước mặt quản gia. “Quản gia, ông không nói đùa chứ? Có phải ông đang nói đến võ lâm là cái nơi nay chém mai giết không? Tiểu tử thối kia là Minh chủ võ lâm?”.

Quản gia gật đầu.

Phong Linh nói. “Trời ơi, cho sét đến đánh chết ta đi!”. Nàng sắp phát điên mất. “Tiểu thử thối, xem nương có lột da con không!”.

Nàng tức giận vọt vào trong, những người khác ở lại mắt to trừng mắt nhỏ.

Quản gia không dám nói gì, chờ Dạ Vô Hàm nổi giận. Để Vương phủ thành thế này ông cũng có lỗi. Nhưng khi tên tiểu tử kia thỉnh cầu thì ông không thể cự tuyệt được.

Dạ Vô Hàm mấp máy môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm biển đó, thời gian giống như bị dừng lại. Cả một đội ngũ đang ồn ào, đột nhiên yên lặng đáng sợ.

Một lúc sau, Dạ Vô Hàm chống gậy đi vào. Lúc đi qua quản gia thì vẻ mặt không có gì nói một câu. “Tấm biển kia lệch rồi, sai người chỉnh cho đẹp vào”.

Quản gia không thể tin vào tai mình, đây là Vương gia của ông sao? Là Vương gia nguyên tắc, không thể không làm trái nguyên tắc, Dạ Vô Hàm?

Hai bên, các thị thiếp ABCD cũng che cái miệng, cũng bày tỏ thái độ hoài nghi.

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ muốn hỏi một câu.

Hàm Vương bị làm sao rồi à?

Chương 124: Thái tử phi

“Nương, đau quá, đau!”.

Phong Linh xoắn lỗ tai của Bảo Bảo, lôi nó vào trong phòng. “Tiểu tử thối, cái chuyện Minh chủ võ lâm là có chuyện gì xảy ra hả? Nói, có phải là ngươi lừa gạt người ta hả?”.

Bảo Bảo đau đến nỗi nhe hai hàm răng trắng ra, Hinh Nhi đứng ở bên muốn tiến lên giúp Bảo Bảo một tay nhưng thấy bộ dạng hung hăng của Phong Linh thì chỉ dám đứng núp ở cửa gấp gáp.

“Bọn họ nói con là một kỳ tài võ lâm trăm năm mới gặp một lần nhất định bắt con phải làm Minh chủ võ lâm, con có cách khác đâu?”. Đánh chết nó cũng không nói đó là giao dịch của nó với Thần Hoàng.

“Kỳ tài võ lâm? Con nghĩ đầu của nương con toàn bã đậu à? Bình thường con gây sự thế nào nương cũng không nói gì nhưng mà võ lâm gì đó mà con cũng dám chơi à? Con có cần cái mạng nhỏ của mình nữa không vậy?”. Phong Linh tức giận rút một cây gậy gỗ. “Con có nói không, không nói, có tin là nương sẽ đánh con không?”.

“Làm ơn đi mà nương, tốt xấu gì thì bây giờ con cũng là Minh chủ kế nhiệm, nương nể mặt con một tí được không?”.

“Cho con mặt mũi? Con mẹ nó! Xem ra là con muốn ăn đánh rồi!”.

Nói xong đánh “bốp” một cái vào cái mông nhỏ của Bảo Bảo.

Lúc này Dạ Vô Hàm khập khễnh đi tới, vừa nhìn thấy cảnh này thì hắn nhíu mày. “Phong Tam Nương, nàng dạy con thế à?”. Nói xong, hắn không để ý đến cái chân đau của mình mà đi lên đoạt lấy cây gậy trong tay nàng, ném qua một bên.

Hinh Nhi thấy phụ thân thì vui mừng nhào tới. Một tay hắn ôm con gái, một tay kéo Bảo Bảo ra sau lưng, nhìn chằm chằm Phong Linh. “Đứa bé nó nhỏ như thế, làm sao mà nàng lại xuống tay đánh nó được cơ chứ?”.

Phong Linh tức giận. “Mẹ nó, ta đang dạy dỗ con trai mình, ngươi quản làm gì nhiều chuyện vậy?”.

Dạ Vô Hàm cũng tức giận. “Bắt đầu từ bây giờ nó chính là con trai của ta! Ta không cho nàng đánh nó!”.

Cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bảo há thành hình chữ O, cái này, hai người tiến triển quá nhanh rồi. Xem ra lần này đi Tây Vực, nương nó thu hoạch được rất nhiều. Nhưng mà đáng chết, làm sao nó có thể giúp Thần Hoàng đoạt nương nó lại đây? Nếu như đoạt lại được rồi thì nó phải làm sao với Dạ Vô Hàm?

Haizz, việc này thật nhức đầu ~

“Ngươi vô lại, dám cướp con trai ta?”. Phong Linh vội vàng ôm lấy Hinh Nhi. “Vậy thì ta cướp con gái của ngươi”.

Dạ Vô Hàm cười một tiếng. “Được, đó cũng là con gái của nàng, con trai của nàng cũng là con trai của ta”. Lời này nói ra có bao nhiêu là mập mờ, đúng là ** trần trụi. (@_@)

Phong Linh ngẩn ra, Hinh Nhi trong ngực cũng mở to hai mắt, Bảo Bảo thì lắc đầu. Xem ra tình cảnh của Thần Hoàng thúc thúc không ổn rồi.

“A, ngươi chiếm tiện nghi của ta!”. Phong Linh giờ mới kịp phản ứng, trừng mắt nhìn hắn. “Sao ngươi nghĩ hay quá vậy!”.

Châu Châu đứng ngoài cửa che miệng, mặc cho nước mắt tràn mi.

Phong Tam Nương đã đoạt Vương gia rồi, bây giờ ngay cả con gái của nàng cũng muốn đoạt đi sao?

Mình đã thành người hai bàn tay trắng rồi, nàng định an tĩnh ở bên cạnh bọn họ, dù chỉ làm cái bóng cũng không sao.

Nhưng sao nàng ta lại có thể tàn nhẫn như vậy, ngay cả cơ hội đó cũng không để cho nàng.

Nhất định nàng ta phải bức nàng đến đường cùng thì nàng ta mới cam tâm sao?

Nàng cắn môi, yên lặng xoay người, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường..........

Sau khi Huyền Phong được quản gia an trí xong cũng đi đến Phỉ Ý hiên. Vừa vào đến cửa thì trùng hợp bị một chậu nước lạnh dội vào người, ướt từ đầu đến chân.

Hắn cứng ngắc đứng ở cửa, vuốt nước trên mặt.

“A, xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi!”. Vấn Xuân vội vàng để chậu nước xuống, đi đến cạnh hắn. “Thật xin lỗi, nô tỳ không biết bên đây có người”.

Một hương thơm ập vào mũi Huyền Phong, hắn mở hai mắt ra thì đập vào mắt hắn là một khuôn mặt thanh tú, khuôn mặt tỏ vẻ áy náy lau nước cho hắn.

“Ực”.

Hầu kết của hắn chuyển động.

Hắn hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước. “Không sao”.

Hắn cười một tiếng, không nhìn nàng nữa mà bước qua nàng đi vào trong nhà.

Vấn Xuân ngây ngẩn cả người, tay cầm khăn vẫn giơ trong không trung.

Người này......... là ai?

Buổi trưa, quản gia phân phó phòng bếp làm vài món ăn mà Hàm Vương thích ăn sau đó đưa vào trong Phỉ Ý hiên. Mấy người đang ngồi ăn, Phi Ưng đột nhiên đi vào bẩm báo: “Bẩm Vương gia, có thánh chỉ đến”.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, để đũa xong. “Mời công công vào”.

“Vâng!”.

Lúc này, công công truyền chỉ trong cung đi vào, đầu tiên ông ta cười thi lễ. “Chúc mừng Hàm Vương hồi triều bình an”.

Dạ Vô Hàm gật đầu.

“Hoàng thượng có nói, Hàm Vương có thương tích không cần quỳ tiếp chỉ”.

Công công hắng giọng, cung kính lấy thánh chỉ ra đọc. “Hoàng đế chiếu viết: Dân nữ Phong Tam Nương, phong thái nhã nhặn, đoan trang, nay trẫm sắc phong làm Thái tử phi. Khâm thử!”.

Thánh chỉ tuyên đọc xong, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Dạ Vô Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên: “Thái tử phi?”.

Phong Linh kinh hãi, giật giật Phi Ưng, chỉ vào mình hỏi, “Ông ấy nói Phong Tam Nương, là ta à?”.

Bảo Bảo nhíu mày, hai mắt trừng lớn.

Thái tử phi? Hoàng đế muốn làm cái gì? Hơn nữa, thái tử là ai? Tại sao chưa bao giờ nghe đến?

Công công nhỏ giọng nhắc nhở, “Hàm Vương, mau tiếp chỉ”.

Dạ Vô Hàm nén sự tức giận, đưa tay ra nhận thánh chỉ. Hắn nheo mắt, quay đầu lại nhìn Phong Linh. Đôi mắt nàng mờ mịt lại chưa vẻ khiếp sợ.

Sau khi tiễn công công đi, Phi Ưng tiến lên hỏi. “Vương gia, chuyện này thật là kỳ quái, thái tử, ngài ấy........”.

Dạ Vô Hàm khoát tay, ngăn lại những gì mà Phi Ưng muốn nói tiếp, xoay người lại mỉm cười với Phong Linh. “Bây giờ ta vào cung để hỏi cho rõ”. Hắn lại gần nàng, hai tay đặt lên vai nàng, nắm chặt lấy. “Nàng đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết tất cả”.

Phong Linh chỉ đưa mắt nhìn hắn, sau đó cười gật đầu. “Ừm”.

Dạ Vô Hàm lập tức ra lệnh cho Phi Ưng đưa y phục đến cho hắn, sau đó đi vào cung với Phi Ưng và Huyền Phong.

Lúc này Bảo Bảo mới lên tiếng, nghi ngờ hỏi. “Nương, nương biết thái tử à?”.

Phong Linh ảo não bĩu môi. “Làm sao nương có thể biết thái tử là ai được. Nhất định là lầm rồi mới phong ta làm Thái tử phi”.

Bảo Bảo không nghĩ thế, thánh chỉ đó không phải là đùa giỡn. Nhưng trong đó có ẩn tình gì mà nó không biết đây?

Mọi người đều không để ý, nếu là cô gái bình thường thì sẽ mừng như điên. Nhưng Phong Tam Nương lại không hề có tâm tư đó. Nàng sắp cùng với Vương gia rồi vậy mà giữa đường lại nhảy ra một thái tử, làm sao người ta lại không khẩn trương cho được?

Mọi người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi Dạ Vô Hàm thì quản gia vội vàng chạy vào. “Tam Nương, có người trong cung tới!”.

Phong Linh đứng lên. “Ai?”. Không biết tại sao trong tim nàng cảm thấy hốt hoảng như sắp có chuyện gì xảy ra.

Người trong Phỉ Ý hiên vội vàng đi ra cửa lớn thì thấy hai hàng cấm vệ quân đứng hiên ngang hùng dũng, ở giữa có một cỗ kiệu lớn, có hai cung nữ tiến lên hành lễ. “Tham kiến thái tử phi, nô tỳ phụng mệnh thái tử đón ngài vào cung”.

Phong Linh ngây người. “Chuyện này.....”. Đôi mắt chuyển động, nàng che mặt cười duyên. “Các cô nương nhận lầm người rồi, ta không phải là Phong Tam Nương, nàng xuất phủ có việc. A ha ha ~”.

Cung nữ đứng yên không động, bình tĩnh nhìn nàng. Phong Linh không cười nổi. “Các ngươi..... biết ta à?”.

Cung nữ gật đầu. “Trong cung có bức họa của ngài”.

Nhóm người Bảo Bảo đứng bên cạnh nhìn Phong Linh bất đắc dĩ lắc đầu.

Sự thông minh của Phong Tam Nương chỉ giới hạn ở đó mà thôi!

Chương 125: Không xinh đẹp, không có dáng người.

“Hàm Vương, hoàng thượng đang nghe quốc sư đàm đạo, ngài không thể đi vào được.... .......”.

Khuôn mặt Dạ Vô Hàm lộ vẻ căng thẳng, mỗi bước đi đều là cố hết sức. Phi Ưng và Huyền Phong đi trước, dẹp thị vệ và thái giám, mở đường cho chủ tử.

“Hàm Vương, Hàm Vương, ngài không thể.... ...”.

Đẩy cửa chính của Thiện Kinh các, Hoàng đế Dạ Hồng Thiên đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, cái trán chắc nịch, cánh mũi phong đại, có mười phần tướng của Đế Vương, sắc mặt hơi tối lại. Ngồi đối diện với Hoàng đế là một nam nhân búi tóc, mặc đạo bào (áo của người hành đạo) màu xanh, gương mặt ông ta hơi lõm, môi mỏng, mắt trong veo, đúng là có vài phần tiên phong đạo cốt.

Đôi mắt khép chặt của Dạ Hồng Thiên từ từ mở ra, liếc mắt nhìn Dạ Vô Hàm tự tiện xông vào, không tức giận, chỉ vung tay. “Các ngươi đều ra ngoài cả đi”.

“Tuân chỉ”.

Tất cả mọi người bao gồm cả vị quốc sư kia cũng đi ra.

Dạ Vô Hàm chống cây gậy đi tới, cố gắng quỳ một chân xuống. “Nhi thần tham kiến phụ hoàng”.

“Hãy bình thân”.

Sau khi Dạ Vô Hàm đứng dậy, không nói khách sáo mà nói thẳng vào trọng điểm. “Phụ hoàng, nhi thần không hiểu, tại sao đột nhiên phụ hoàng lại hạ chỉ phong thái tử phi? Lại còn là Phong Tam Nương?”.

Dạ Hồng Thiên nhàn nhạt nói. “Con đang chất vấn trẫm sao?”.

“Nhi thần không dám. Nhi thần cả gan phỏng đoán thánh ý, dường như phụ hoàng biết Phong Tam Nương là ai?”.

Dạ Hồng Thiên gật đầu một cái. “Nàng ta chính là Niếp Tố Tố”.

Dạ Vô Hàm đè nén tức giận trong lòng, cắn răng hỏi từng chữ. “Nhi thần cả gan hỏi phụ hoàng, tại sao phụ hoàng đã gả nàng cho nhi thần, bây giờ lại gả nàng cho thái tử?”.

Dạ Hồng Thiên ôn hòa nói. “Sáu năm trước con đã hưu nàng rồi, nàng đã không còn là Vương phi của con nữa”.

Lời của ông chọc đúng vào chỗ yếu của Dạ Vô Hàm, nhưng mà điều đó không ngăn cản được quyết tâm hỏi được chân tướng của hắn.

“Vậy tại sao phụ hoàng lại đem khí phi của nhi thần gả cho thái tử, là vì lời tiên đoán của lão hòa thượng nhiều năm trước sao?”. Hắn còn nhớ rõ lúc đó phụ hoàng vì một câu Phong Tam Nương có “Đế Hậu chi tướng” (có tướng làm hoàng hậu) nên ban làm Vương phi của hắn. Bây giờ là thế nào? Có phải là lặp lại việc đó? Nhưng vấn đề là tại sao lại là thái tử, hoàng đệ ngu ngốc đang sống ở Thanh Nhạc cung?

Dạ Hồng Thiên không trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt nói. “Trẫm đã cho con cơ hội, có lẽ.... Đây cũng là vận mệnh”.

“Phụ hoàng!”. Dạ Vô Hàm không nén được tức giận nữa. “Mặc kệ là ý chỉ gì của phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không đưa Phong Tam Nương cho bất kì kẻ nào!”.

“Ngươi định làm trái với thánh chỉ của trẫm?”. Giọng nói của Dạ Hồng Thiên vẫn bình thản như cũ, không nổi giận cũng không giận. Giống như là một cư sĩ thanh tâm quả dục.

“Trừ phi phụ hoàng nói cho nhi thần nguyên nhân chính! Nếu không, nhi thần sẽ không để yên!”.

Trầm mặc.

“Trẫm đã già rồi”. Dạ Hồng Thiên chỉ nói một câu như vậy, ý tứ rõ ràng là bây giờ ông chuẩn bị muốn truyền ngôi rồi. Nếu như nhất định nghiệm chứng lời tiên tri của lão hòa thượng, vậy thì người nào cưới Niếp Tố Tố, người đó chính là Hoàng đế!

Dạ Vô Hàm hít sâu một hơi, cố gắng khôi phục bình tĩnh. Hai mắt dần lạnh, tỏa ra hàn quang làm người ta sợ hãi. “Phụ hoàng, có phải người đang ép nhi thần không?”.

Sử dụng nữ nhân mà hắn yêu mến để làm mồi nhử, buộc hắn phải lên vị hoàng đế!

Dạ Hồng Thiên không lên tiếng, nhắm hai mắt lại.

Một lúc sau, Dạ Vô Hàm gật đầu, “Nhi thần đã hiểu”.

Nhìn phụ hoàng một lòng chỉ lo tu luyện thành tiên, không màng thế sự, thật ra thì biết hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra, cũng không phải là ông không cảm giác được cái gì. Ông biết rõ tất cả mọi chuyện mà Diêu hoàng hậu và Cảnh vương thúc đang làm. Nhưng mà tiếc là khi ông bắt đầu cảnh giác thì đã không còn kịp rồi.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Dạ Vô Hàm chạy thẳng về Vương phủ nhưng vừa vào phủ thì được thông báo Phong Tam Nương đã được người trong cung đón vào rồi. Ngay tức khắc sự tức giận của hắn lan ra, người trong phủ chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến như vậy.

Phi Ưng tiến lên, “Vương gia ngài muốn đến Thanh Nhạc cung của thái tử sao?”.

Sắc mặt Dạ Vô Hàm tối lại, ngón tay nắm cây gậy trắng bệch. Mặc dù hắn chỉ hận không thể vọt vào trong cung để đón Phong Tam Nương nhưng hắn vẫn tỉnh táo lắc đầu một cái.

“Nếu như Bổn vương xung đột với thái tử điện hạ thì người được lợi sẽ là Cảnh Vương thúc”.

Huyền Phong vội vàng la lên,“Vậy thì phải làm sao bây giờ, chả lẽ để mặc Phong Tam Nương làm thái tử phi?”.

Phi Ưng nhíu mày, “những điều này nói không chừng đều là ý của hoàng thượng, thái tử là người ngốc, ngài ấy không hiểu được gì cả, Tam Nương sẽ rất an toàn”.

Dạ Vô Hàm mím chặt môi, trầm ngâm trong chốc lát, “Ngày mai là ngày sinh của Diêu Hoàng hậu, các ngươi hãy chuẩn bị một lễ vật thật lớn. Bổn vương muốn vào cung chúc thọ!”. Trong mắt nguy hiểm lóe lên, khóe môi nở một nụ cười hung ác.

………………

Thanh Nhạc cung lớn như vậy nhưng ngoại trừ thị vệ cấm quân ở ngoài thì số cung nữ và thái giám ở đây thật là ít ỏi. Phong Linh đi trong đại sảnh, xoa xoa hai bàn tay. Nếu nàng nhìn thấy thái tử ngốc đó thì phải dạy dỗ cho hắn ta kêu cha gọi mẹ, bắt hắn ta phải ngoan ngoãn đưa nàng trở về.

Khi nàng xoay người lại một lần nữa thì đột nhiên hết cả hồn. “Mẹ ơi!”.

Không biết từ lúc nào sau lưng nàng có một người đang đứng.

Hắn mặc một trường bào hoa lệ,vóc người khá cao, cao hơn Phong Linh một cái đầu. Hắn đứng đó cười như không cười liếc nàng.

Phong Linh chợt che miệng, không để cho mình gào lên.

Phật tổ ơi, Thượng đế ơi, vị thần tiên nào đánh ngất nàng đi, lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân đẹp như vậy”.

Để ta hắn thì dùng một chữ. Đẹp!

Hai chữ. Thật đẹp!

Ba chữ là, mỹ nam tặc? (là cái gì vợi? @_@)

Nàng nhìn hai mắt nhìn như đang cười nhưng thật ra trong đôi mắt lại rất lạnh lùng, làm nàng có cảm giác, giống như….. giống như đã từng quen biết.

“Nàng chính là thái tử phi?”. Giọng nói của hắn rất từ tính, êm tai, trầm thấp, chui vào trong tai làm lòng nàng tê tê, giống như có một dòng điện đang chạy trong cả người.

Một tiểu thái giám lại gần. “Bẩm thái tử, đây chính là Phong Tam Nương, là thái tử phi của ngài!”.

Thái tử?!

Cái miệng của Phong Tam Nương hơi co lại, mắt không nháy được. Đúng là không đùa với người hoàng gia được, sao lại có thể sinh ra được cực phẩm như thế này, không biết phải tích lũy mấy đời nữa.

Bỗng nhiên hắn lại gần, phóng đại dung nhan tuyệt mỹ làm Phong Tam Nương không né tránh kịp.

“Nàng không xinh đẹp”. Hắn ta không lưu tình nói, ánh mắt di chuyển xuống ngực của nàng, tiếp theo là eo, sau đó dòm ra phía sau nhìn cái mông nàng một chút. Bộ dạng có vẻ như không hài lòng, lại nói một câu. “Nàng cũng không có dáng người”.

Mẹ kiếp, không thể làm cho người ta yêu thích được mà!

Tiểu thái giám bên cạnh nhịn cười nói, “Việc đó, đây là thái tử phi mà Hoàng thượng đã sắc phong”. Ý muốn nói, dù có như thế thì thái tử ngài cũng phải nhận.

Phong Linh nổi giận ——

Chương 126: Khiêu chiến

Phong Linh nổi giận, mặc kệ hắn ta có phải là thái tử hay không, nàng bày tư thế một tay chống nạnh một tay chỉ chỉ vào người hắn ta. “Ta không xinh đẹp, ta không có dáng người có liên quan gì đến nhà ngươi không? Ngươi đừng có nghĩ rằng bộ dạng mình xinh xắn thì có thể tự tiện phê bình người khác, trên đời này còn có nhiều người diện mạo xinh đẹp lắm, thiếu gì người có khuôn mặt yêu nghiệt như ngươi! Ngươi còn phách lối nữa cẩn thận làm dân chúng nổi giận, mỗi người cho ngươi một ngụm nước miếng cũng đủ để ngươi chết đuối rồi!”.

Tiểu thái giám không thể tin được, trợn to hai mắt. “Ngài... ngài dám giáo huấn thái tử điện hạ?”.

“Ta đây giáo huấn hắn ta thì làm sao? Các ngươi cẩn thận, làm mất nhã hứng của tỷ tỷ thì ta sẽ đốt cung điện này của các ngươi”.

“Ngươi...... ngươi, ngươi.... .......”.

“Ta làm sao?”. Phong Linh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thái tử. “Tiểu tử, ta nghe nói ngươi là kẻ ngu à?”.

“A!”. Tiểu thái giám muốn điên rồi, nữ nhân này muốn chết à? Nàng không biết là thái tử điện hạ không muốn nghe người khác nói ngài ấy là kẻ ngu hay sao?”.

Nhưng mọi người không ngờ, Thái tử điện hạ không những không nổi giận mà còn thành thực gật đầu, chỉ tay vào tiểu thái giám. “Bọn họ vẫn thường lén lút nói ta như vậy”.

Tiểu thái giám hít một hơi, sợ hãi vội vàng quỳ phụp xuống đất. “Thái tử điện hạ minh giám, tiểu nhân không dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, cho dù có mười mạng tiểu nhân cũng không dám!”.

Phong Linh sửng sốt một chút, không ngờ thái tử này ngốc thật. Nàng nhíu mày nhìn hắn. “Này, muốn kết hôn với ta là chủ ý của ngươi à?”.

Thái tử đột nhiên ngáp một cái. “Buồn ngủ quá, thái tử phi, ngươi nên bồi bản thái tử ngủ trưa”. Nói xong, bắt lấy bả vai của Phong Linh. Nhìn hắn ta có vẻ gầy yếu nhưng sức lực lại lớn vậy.

Phong Linh nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn, nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng. “Bỏ ra”.

Tiểu thái giám vì muốn biểu hiện nên vội vàng quát lên. “Sao lại vô lại với thái tử điện hạ?”.

Phong Linh nghiêng đầu, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn tiểu thái giám. Tiểu thái giám nuốt một ngụm nước bọt, từ từ lui về phía sau, giọng càng lúc càng nhỏ. “Thái tử điện hạ không phải là người mà ngài có thể, khiển trách.... .....”.

Đột nhiên Phong Linh cười khẽ, thái độ ôn hòa thân thiết, “Tiểu công công, làm phiền ngươi ra ngoài rồi đóng cửa lại”.

Tiểu thái giám kinh hãi, nữ nhân này quá lớn mật, lúc nãy còn bình thường bây giờ thấy sắc đẹp của thái tử thì nổi lên ý muốn ăn thái tử sao?

Thái tử vẫn chỉ nhắm hờ mắt, trên khuôn mặt lộ một ý vị kì bí.

Tiểu thái giám thấy thái tử ngu không ý kiến thì thức thời lui ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Hắn ta vừa đóng cửa lại thì Phong Linh trức tiếp kéo thái tử đặt nằm dưới thân, cười gằn, “Ngươi muốn lấy ta làm thái tử phi đúng không, ha ha, ngươi đã muốn tìm tai vạ thì đừng trách ta đây động tay động chân”.

Thái tử nghiêng đầu, đôi mắt đẹp có một tầng sương mù mỏng, giọng điệu buồn bã. “Ngươi thật là hung dữ, giống như những người khác chỉ biết đánh ta, mắng ta, cho ta ăn cơm thừa.... ......”.

Phong Linh ngẩn ra, được rồi, đoạn đối thoại rất quen thuộc.

Nàng bất tri bất giác buông tay ra, thái tử đứng lên, nhẹ nhàng xoa bả vai bị nàng vặn đau.

Phong Linh tò mò hỏi. “Ai đánh ngươi mắng ngươi thế?”.

“Hoàng hậu”, thái tử cắn môi, sự lạnh lùng trong mắt biến mất, nhìn như sắp khóc.

“Này này này, không phải là ngươi sắp khóc đó chứ?”. Phong Linh liếc mắt nhìn, nàng không quen nhìn một người đàn ông rơi nước mắt.

Phong Linh nhìn hắn như đang chịu rất nhiều uất ức thì nàng cảm thấy mình giống như bà ngoại sói đang bắt nạt cô bé quàng khăn đỏ vậy. Nàng ngồi xuống, hỏi hắn. “Hoàng hậu thường xuyên đến đây à?”.

“Ừ”. Hắn gật đầu trả lời.

Phong Linh không cần hỏi cũng đoán được Hoàng hậu tính cái gì. Hắn ta là thái tử, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế trong tương lai, cũng là cái đinh trong mắt nàng ta.

Đối mặt với thái tử như vậy, Phogn Linh cũng không tỏ ra hung hăng nữa, nàng buồn buồn nói. “Ta mặc kệ, ngươi phải nói với phụ hoàng của ngươi, nói là ngươi không thích ta, muốn ông ấy tìm một phi tử khác cho ngươi”.

Đang nói thì tiểu thái giám vội vã đẩy cửa đi vào. “thái tử, hoàng hậu nương nương đến”.

Phong Linh nhíu mày, đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền.

Thái tử vội vàng khoát tay. “Không gặp, không gặp”.

“Thái tử to gan, ngay cả bổn cung cũng không gặp à?”.

Diêu Hoàng hậu đi đến, ánh mắt lướt qua thái tử, nhìn vào Phong Linh. “Phong Tam Nương, chúng ta lại gặp rồi”.

Phong Linh cười lạnh, phúc thân. “Tham kiến hoàng hậu nương nương”.

Diêu Ngọc ngồi xuống ghế chủ vị, đôi mắt phong tình vạn chủng, tràn đầy địch ý nhìn Phong Linh. “Ngươi cũng không tệ, có bản lĩnh nhảy từ Hàm Vương phủ vào Thanh Nhạc cung. Phong Tam Nương, ngươi đúng là không biết điều, có can đảm chạy lại dưới mắt bổn cung!”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring